Của nợ
Của nợ
TP - Đúng hôm sinh nhật lần thứ 18, Hà dắt về một cậu con trai rồi tuyên bố: “Đây là bạn trai của con, tháng sau chúng con làm đám cưới”.
Tin sét đánh khiến ông Bình đang uống nước chè bị sặc. Ông tiến lại gần Hà và cậu con rể tương lai. Cầm chiếc đèn pin, ông Bình soi từ trên xuống dưới, rồi lại soi từ dưới lên. Ông chép miệng: Tưởng ai thì ra là công tử nhà bà Quế chủ quán nét ở đầu thị trấn, nổi tiếng chơi bời.
- Mày lấy thằng nào thì lấy, còn thằng này thì không. Tao không muốn có loại con rể tóc xanh tóc đỏ như nó.
- Bố mẹ nuôi một bà cô trong nhà còn chưa đủ, lại muốn nuôi thêm con nữa à. Chị Lan, làm cán bộ ở xã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai rước cho.
- Im ngay. Mày dám nói chị mày thế à.
- Khổ con chịu, bố mẹ không cho con lấy anh ấy, con nhảy sông chết cho bố mẹ xem.
Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Cưới chồng xong, Hà được mẹ chồng bàn giao cho quán nét trên thị trấn. Thấy con gái được mẹ chồng chăm sóc, những tưởng con rể sẽ tu chí làm ăn, ông Bình ăn ngon ngủ yên được mấy tháng. Đùng một cái, nửa đêm Hà vác cái bụng về nhà cùng mấy bộ quần áo.
- Bố mẹ ơi, con khổ quá! Thằng chồng con nó đi theo bồ rồi. Bà mẹ chồng không tin cái thai trong bụng con là của nó!
Nhìn con, ông Bình chỉ biết kêu trời:
- Tao bảo mà, mày có nghe đâu!
Mấy hôm sau, gia đình anh Hoàng đánh hẳn xe con đến hỏi cưới Lan. Lúc này Hà mới ngớ người. Nhìn Hà, ông Bình cười trong nước mắt: “Mày xem đứa nào mới là của nợ trong nhà này”.
Lê Thị sen
Theo: http://www.thanhnien.com.vn
Trương Vĩnh Thới @ 17:22 04/10/2009
Số lượt xem: 299
Các ý kiến mới nhất